EverCass Family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

EverCass Family


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple]

Go down 
3 posters

Mọi người thấy fic này thế nào?
Hay tuyệt vời
[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] I_vote_lcap100%[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] I_vote_rcap
 100% [ 3 ]
Cũng bình thường, tạm được
[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] I_vote_lcap0%[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] I_vote_rcap
 0% [ 0 ]
Èo, dở ẹc. Vậy mà cũng post
[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] I_vote_lcap0%[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] I_vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 3
 

Tác giảThông điệp
haruki_ jung_dbsk
MODERATOR
MODERATOR
haruki_ jung_dbsk


Tổng số bài gửi : 46
Join date : 23/04/2010
Age : 27
Đến từ : EverCass family

[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] Empty
Bài gửiTiêu đề: [19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple]   [19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] EmptyWed May 19, 2010 12:52 pm

À, báo luôn. Đây là fanfic mà tác giả là tớ - Su, vì thế đừng nói tớ đạo fic nhé, fic của tớ đấy ^^. Fanfic về DBSK và Super Junior (DB là chính), fan của hai nhóm nhạc này cứ xem thoải mái ^^
Báo luôn, tác giả là bạn Su, còn tớ là Haruki, người đã re-post lên cho các bạn xem ^^


Title: The way you are
Author: Yanakoi (Kannabino)
Disclaimer: DBSK,SuJu không phải của EM T_T ... nhưng ở đây thì số phận họ là của tớ ^ ^
Pairing: YunJae, KiMinFood, Yoosu,....
Genre: humor là chính, cổ trang, yaoi (mức an toàn thôi), romance, một chút sad và một chút ...điên điên của Yana ^^
Rating: 16+
Warning: Mời xách dép - guốc đi ra nếu bạn không thích chuyện tình cảm đồng giới, nếu bạn là fan SNSD thì mời bay đi chỗ khác kẻo lại com vớ vẩn chọc tớ nổi điên.

Summary: đọc rồi biết, bởi chính tác giả cũng không rõ vì chưa viết xong =.="

Note: Fic của tớ mang đậm bản chất khùng bẩm sinh bị lây từ tớ _ _". Bởi vậy nếu thấy vô lý chỗ nào thì đừng thắc mắc, tớ không giải thích được

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jung Yunho: Vua của nước DongBangSuJu, ngài là một đấng minh quân vĩ đại trong mắt thần dân mình ngoại trừ một người [...]. Có lẽ mọi việc ngài có thể tùy ý mình nếu như ... Hoàng Thái hậu không sống dai đến giờ ==". DongBangSuJu trước kia có tên là DongBangShinKi, nhưng nước láng giềng Super Junior không biết hôm đó uống lộn thuốc gì mà tự nguyện sát nhập vào DongBangShinKi khỏi cần xâm lược nên thành ra: DongBangSuJu


Kim JaeJoong: Vốn là hoàng thái tử của SuJu, nhưng nước SuJu bày tỏ thành ý muốn sát nhập vào DongBang đến mức "tặng" luôn hoàng thái tử cho triều đình DongBang. Vì thế mà Kim JaeJoong tuy ở DongBangSuJu ăn sung mặc sướng, ngang nhiên ở chức Lễ bộ Thượng Thư nhưng vẫn mục mực không xem Yunho là vua của mình. Rất to gan vì ỷ thế lớn hơn Yunho ... hai ngày tuổi. Nếu không nể tình JaeJoong cũng là dòng dõi vương thất và ... đẹp nghiêng nước sập thành thì Yunho đã chém đầu từ lâu.


Shim ChangMin: Em trai thuộc họ hàng bên ngoại của hoàng đế Yunho nên nghiễm nhiên được phong chức Vương gia. ChangMin điện hạ rất có tâm hồn ăn uống, theo hoàng đế Yunho thì chỉ cần cho thằng bé một bữa linh đình nó ưa thích, nó sẽ trung thành với bạn suốt đời (!!).


Park Yoochun: Binh bộ Thượng Thư và cũng là đại tướng quân của triều đình DongBang. Bạn thân từ nhỏ của Hoàng đế Yunho nên tính về độ quái đản và háo sắc là ... tương đương. Dũng tướng Park Yoochun xông pha trận mạc chỉ để rước về nhà một con ... cá heo SuSu, vì con này rất đáng yêu.


Kim JunSu: Em họ của Hoàng Thái tử Kim JaeJoong, sau khi nước sát nhập vào DongBang thì JunSu cũng được coi là người có địa vị của triều đình Yunho. Được Yoochun cứu về trong một lần bị ngoại bang bắt cóc, thế là vì biết ơn mà "lỡ dại" gật đầu đồng ý làm Park phu nhân.



Kim KiBum: Tứ Vương gia của nước SuJu trước kia, nghe nói vị này cũng rất ham ăn tục uống không ai sánh bằng. Sau khi qua phò DongBangSuJu thì đã gặp "tiếng sấm rền" ChangMin giáng thẳng vào tim mình, thế là tối ngày bám lấy ChangMin không rời nửa bước. Hai đứa xáp lại => khủng hoảng lương thực

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chapter 1:



Hôm nay đẹp trời, chim hót líu lo, nắng vàng trải đều sân rồng, cây xanh gió mát...trời đẹp thật.



"KIM JAEJOONG!!!NGƯƠI GIỠN MẶT VỚI TA À???"


Ô, trời có đẹp mấy cũng đừng mong yên ổn được giây nào vì đây là buổi sáng. Buổi sáng thì sao? Buổi sáng có giờ thiết triều, vậy thì sao? Ghé vào chính điện coi thử vụ gì mà hoàng thượng la lớn thế...


"Tôi xin lỗi thưa hoàng thượng, nhưng tôi thề là tôi với vương phi Tiffany không có gì cả"


Kim JaeJoong cúi đầu quỳ xuống minh oan cho mình, có điều thân thể thì quỳ, nhưng trong lòng và đầu óc không bao giờ xem Jung Yunho ra cái thá gì. Lý do để cậu quỳ xin tội chung quy cũng do vương phi Tiffany mà ra. Cậu đẹp còn hơn phụ nữ, nhìn vẻ ngoài cứ tưởng mĩ nhân nào lạc bước đến đây, bởi vậy, Tiffany gọi cậu tới chỉ ả cách chăm sóc sắc đẹp vì dạo này hoàng thượng không ngó đến ả. Nào ngờ thấy cậu đẹp quá, ả giả vờ bị ngã, cậu đưa tay đỡ nhưng bị ả kéo nằm xuống giường, tình cờ hoàng thượng bước vào, kết quả là bây giờ cậu đang quỳ ở đây dù mình chẳng có tội tình gì.



"Không có gì? Ngươi dám nói là không có gì khi chính mắt ta thấy ngươi và vương phi nằm trên giường, còn suýt hôn nhau nữa ư? Ta vốn không phàn nàn khi đôi lúc ngươi vô lễ với ta, nhưng đến mức này thì hỏi ta làm sao mà tha cho ngươi? Không trị tội ngươi thì ta còn mặt mũi nào ngồi đây nữa?" Cái vẻ của hoàng thượng không giống đang trị tội kẻ dám ngoại tình với vợ mình chút nào, ngược lại đúng hơn



Bá quan văn võ hai bên đứng đơ như cây trơ, gì chứ cảnh Kim đại nhân đôi co với hoàng thượng thì thấy như cơm bữa, nhưng lần này là một vụ trị tội JaeJoong dám ngoại tình (có gia đình hồi nào mà ngoại tình trời ^"^). JaeJoong không cúi đầu nữa, ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn hắn, phủi quần áo đứng dậy


"CỰC HẠN RỒI!!!! HOÀNG THƯỢNG !!! NGÀI ĐIỀU TRA CHO KỸ CHƯA MÀ NHẤT LOẠT BUỘC TỘI TÔI???" Cậu hét lên làm bá quan văn võ giật mình hả họng, còn hoàng thượng trên cao đơ hàm khi nhìn vào ánh mắt tuyệt đẹp mà rực lửa kia "Tôi hỏi ngài, có phải ngài nhìn thấy tôi và vương phi sắp hôn nhau??"


"....U...Ừ...!"


"Và ngài thấy vương phi Tiffany nằm trên nắm cổ áo tôi?"


"Đúng vậy!!! ... ủa mà ..." Lúc này thì hắn ngớ người. Đằng nào vua của nước DongBangSuJu cũng có phải loại ngu dốt đâu, hắn rất thông minh là đằng khác, nhưng có điều giải thích đến đây mới hiểu thì có lẽ là ... ngu không chịu nổi. "Người đâu!!!Đưa vương phi vào đây!!!"


....



"Hoàng thượng...hu hu ... là Kim đại nhân ve vãn thiếp...mong người suy xét" Mới vừa bước vào đại điện, hoàng thượng chưa kịp nói câu nào mả ả đã quỳ xuống khóc lóc van xin trước con mắt ghê tởm của JaeJoong


"Thưa vương phi Tiffany à, người làm thế không thấy xấu hổ sao? Tôi còn chưa hỏi tội người suýt cướp mất nụ hôn đầu của tôi kìa" Cậu giở giọng khinh miệt


"Ngươi...."


"Tiffany, nàng còn gì để nói nữa không? Hoàng Thái tử Kim JaeJoong của SuJu xưa vốn rất ghét phi tầng của ta, dường như hễ gặp là buồn nôn, làm sao có chuyện ve vãn nàng?"


"Thiếp...thiếp chỉ...."

Không chờ đợi, JaeJoong đeo cái mắt kính mua từ Tây dương về vào, tay thì lật quyển sổ dày cộp của mình

"Thưa hoàng thượng, chiếu theo luật mới của DongBangSuJu do tôi thiết lập (?) thì phi tầng có những hành động ấy, nhẹ thì tạm giam vào lãnh cung,trung bình thì cạo đầu rồi đuổi thẳng cánh, nặng hơn thì cắt gân, hơ lửa đến chết..."


Nghe chưa xong mà cả đại điện nhao nhao nhìn JaeJoong, còn hoàng thượng Yunho thì vừa há miệng vừa suýt té ghế, Tiffany kinh hoàng mém xỉu. Mấy cái luật mới đó đều do chính đầu óc Lễ bộ Thượng Thư nghĩ ra, quả không đơn giản


"Vậy....tạm giam lãnh cung đi" Hoàng thượng lắp bắp

Chẳng qua người nổi tiếng rất từ bi, đuổi thì muốn đuổi vương phi đi từ lâu rồi nhưng nếu làm theo mấy cách kia thì sẽ mang tiếng ác độc mà cả đời cũng không yên, đành chọn cách nhẹ nhất vậy.


Binh bộ Thượng Thư Park Yoochun đứng bên cạnh ghé sát tai cậu thì thầm

"Huyng làm cái luật gì mà phạt ác quá vậy? Đừng làm em sợ chứ!!!"


"Hóa ra cậu sợ à Park đại nhân? Cậu yên tâm, Junsu vợ cậu không bị di truyền cái đó từ ta đâu mà lo"

"Em đâu có ý đó" Tướng quân giật mình


Hoàng thượng ngồi trên long ngai thở dài.

"Còn gì tấu trình nữa không? Không thì bãi triều"


"Hoàng thượng vạn tuế" Bá quan văn võ đồng thanh



Trong khi đó ở hậu cung, bọn cung nữ, thái giám mở tiệc ăn mừng và rất lấy làm biết ơn Kim đại nhân đã tống khứ cái "của nợ" tối ngày tru tréo ầm ĩ đến mà điếc lỗ tai.



Tẩm cung Thái hậu....



Hoàng thượng ngán ngẩm bước vào, người không biết tại sao mẫu hậu của người đã ngoài 60 mà vẫn không chịu "đi" giùm. Trên đời này, không ai dám to tiếng đối chất với Yunho ngoài mẹ ngài và Kim JaeJoong. Ngài vốn tin tưởng những người thật thà thẳng thắn đến mức như JaeJoong nên không trách tội cậu, thậm chí còn rất thích thú với dáng vẻ ấy nữa.


"Mẫu hậu, người vẫn khỏe chứ ạ?"


"Ờ, nghe tin con tống Tiffany vào lãnh cung mà lòng ta nhẹ hững, ta sẽ sống lâu trăm tuổi luôn" Thái hậu hí hửng

"Dạ!!" Hoàng thượng giật mình


"Con à, ta nghĩ con nên sớm lập hoàng hậu đi"

"Nhi thần cũng từng nghĩ tới nhưng không biết ai xứng đáng cả. Mẹ muốn hoàng hậu là ai? Danna, Seul Gi, Heebon?"


"Ta không ưa mấy con bé đó" Thái hậu liếc xéo hoàng thượng "Nhưng ta muốn con lập hậu. Nam hay nữ ta không quan tâm, tóm lại là vua phải có hoàng hậu bên mình, nghe chưa?"


"Vâng, nhi thần sẽ suy nghĩ..." Hoàng thượng Yunho nuốt nước bọt


"Khỏi suy nghĩ đi con, ta chọn sẵn cho con rồi"


"HẢ???" Choáng

Chapter 2


Thái y viện...



"Tức cha chả là tức!!! Sửa luật lại thôi!!! Lần này nặng nhẹ gì cũng chém hết, coi ngươi còn tha được ai!!!"


Gào xong, JaeJoong lôi ra một quyển sổ dày gấp rưỡi quyển hồi nãy trên đại điện, đeo mắt kính vào, cây bút trên tay cứ lướt lia lịa trên mặt giấy. Heechul đại nhân - chủ của thái y viện đang định đến bảo cậu về phủ của mình mà làm nhưng thấy cái vẻ mặt sát khí đó thì lại thôi, né ra xa vẫn hơn. Kẻo nó vô cớ thêm vô luật: 'Đứa nào làm phiền Lễ bộ thượng thư đang soạn luật đem treo cổ giữa chợ' thì khổ. Hankyung đang soạn thảo dược, nghe thấy tiếng JaeJoong liền tháo kính ra


"JaeJoong...anh không phủ nhận tài năng của em nhưng ... em làm vậy thì cái cung điện này chẳng mấy chốc sẽ rơi đầu hết. Nhân gian có câu: Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân. Nếu lỡ hoàng thượng phạm cái gì thì chém luôn sao?"



"'Mặc xác hắn!! Dù sao quốc gia này là do hoàng tộc hai nước sát nhập với nhau tạo thành, hắn mà chết thì chẳng phải người kế thừa là em sao? Cái chức Hoàng Thái tử của em chưa bao giờ bị phá bỏ, đúng quá còn gì" Cậu vẫn cắm cúi viết mà không biết câu nói của mình làm cả Thái y viện hoảng hồn vì nghĩ cậu định phản nghịch. Heechul giật mình



"Em nói cái gì thế??Cái gì mà 'người kế thừa là em' rồi 'chức hoàng thái tử chưa bị phá'???Đừng nói em định tạo phản nha?"



Cậu đánh rơi cây bút, ngờ người nhìn Heechul, lúc này mới biết mình là tâm điểm của mọi sự chú ý trong Thái y viện. Thông minh vốn sẵn tính trời, cậu hiểu ra


"Àh...không phải tạo phản đâu. Nghĩa là em không quan tâm hắn sống hay chết thôi, chứ cái ngai vàng chết tiệt ấy mà cho em thì em cũng nhường mấy người đấy"



Phù....!!!



Không hẹn mà cả Thái y viện cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Họ biết Kim đại nhân không bao giờ nói dối, nếu có thì sẽ nhận ra ngay ấy mà ^_^. Cậu đọc câu đầu của luật mới mình vừa viết xong


"Dám có ý nghĩ hiểu lầm Lễ bộ thượng thư tạo phản, lập tức giáng xuống làm thái giám"


Cả Thái y viện một lần nữa sợ đến cứng người. Đồng loạt quỳ mọp xuống không chừa một ai dưới chân cậu


"NỂ TÌNH LẦN ĐẦU MẠO PHẠM, XIN KIM ĐẠI NHÂN THA THỨ!!!!"


==========




Tẩm cung Thái hậu....





"MẪU HẬU!!!!!!!"


"Nhỏ tiếng lại! Lỗ tai ta có tội tình gì?"


"Được ... vậy con hỏi người... Kim JaeJoong là ai?" Cố gắng bình tĩnh hết mức có thể


"Là Lễ bộ thượng thư" Thái hậu lôi phấn son ra trang điểm


"Còn nữa"


"Hoàng Thái tử của SuJu"


"Còn gì nữa?"


"YA!!! Ngươi định thử trí nhớ già nua của mẹ ngươi đấy à??" Thái Hậu mất kiên nhẫn


"Vậy con nói luôn: Kim JaeJoong là đàn ông, là con trai đó!!! Mẫu hậu đùa à??" Miệng thì gào thét như vậy nhưng rõ ràng trong lời của hoàng thượng Yunho có chút gì đó ... mãn nguyện


"Ta biết, nhưng chuyện đó cả DongBang và SuJu xưa kia đâu ai cấm. Vả lại JaeJoong còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa, tìm đâu ra người đẹp như vậy? Vả lại thằng bé cũng được cái tính tốt bụng, có điều không thể nói dối được thôi...bởi vậy chẳng khen ta đẹp được câu nào..."


"H...Hổng lẽ đó là tất cả những gì người nghĩ sao? Mẫu hậu?" Bắt đầu run


"Đồ ngốc" Thái hậu ghé sát tai hoàng thượng "Một vài phần tử tạo phản xưa kia của SuJu không quy phục chúng ta và đang định kéo lấy Hoàng Thái tử của họ. Con và cậu ấy thì ai cũng thấy ngoài quan hệ bạn bè thân thiết đến [điên loạn chăng?] thì không có gì, cậu ấy mà làm hoàng hậu chẳng phải sẽ hoàn toàn thống nhất được cả 2 nước một cách toàn diện sao? Sao lại có tên vua không nghĩ đến đại cuộc như con chứ?"



Hoàng thượng nghe đến đây thì há hốc mồm

"Mẫu hậu ... người thực sự...nghĩ sâu xa thế ư? Mẹ của con thật vĩ đại..."


CỐP


"Ui da!!Sao đánh con?"

Cốc đầu hoàng thượng một cái rõ đau, bà mỉm cười

"Láo lếu, anh mong tôi chết sớm đi thì có!! Vả lại anh qua mắt được mẹ anh sao? Rõ ràng anh rất thích Kim JaeJoong mà còn chối này nọ...anh làm tôi bực quá"


"Ơ..." Yunho đỏ mặt, cúi xuống lí nhí "Mẫu hậu...sao người ... b..iế..t ạ?"


"Ôi trời ơi!!!" Thái hậu ngửa mặt ngửa tay lên trời ăn vạ "Sao tôi với chồng tôi bình thường mà lại sanh ra thằng con ... bất bình thường thế này hả trời?? Ngoài tôi ra chỉ có Kim JaeJoong cãi lại nó mà không bị tội, trên dưới hoàng cung thấy cả, vậy mà giờ nó hỏi sao tôi biết này ... trời ơi!!! Tôi không bằng một con nhỏ quét rác trong cung mà nó cũng biết sao trời??"


"Mẫu hậu!! Bình tĩnh!!!" Hoàng thượng hoảng hồn



...


Thái Hậu thở hồng hộc khi chấm dứt liên khúc ăn vạ mà trời cũng ... sợ ấy. Rồi quay ngoắc sang hoàng thượng


"Giờ thì con còn ý kiến ý cò gì không?"


"Dạ không!!!!" Hoàng thượng đột nhiên hí hửng như sắp tưng tửng đến nơi "Con sợ mẫu hậu phản đối, chứ nếu người cũng tán thành thì được rồi!! Giờ con đường hoàng chính chính cưa cẩm JaeJoong được rồi nha?"


"Còn hỏi nữa? Càng nhanh càng tốt cho tôi nhờ, làm gì thì làm. Ăn cơm trước kẻng cũng không ai nói gì đâu, quan trọng hoàng hậu phải là Kim JaeJoong cho ta!!!"


"Tuân lệnh mẫu hậu"


Hoàng thượng Yunho tiếng tăm lẫy lừng te tởn nhí nhảnh con cá cảnh chạy ra khỏi phòng Thái hậu, lòng vui như mùa xuân đang nở rộ trong lòng dù bây giờ là mùa thu. Hắn là hắn để ý JaeJoong từ lâu rồi nhưng vì sợ Thái hậu phản đối nên không dám cưa cẩm gì cậu, gặp nhau là cãi lộn tay đôi ... chơi cho vui. Nay được đồng ý thì tâm trạng phơi phới, lập tức chạy đi dạo quanh vườn thượng uyển.


"Kim JaeJoong... kỳ này cậu chết với tôi...há há..."



Ở Thái y viện, có một người đang ...


"Átt...x..ì!!!"


"Bị cảm hả JaeJoong? Đến đây anh cho thuốc" HanKyung gọi


"Không sao...chẳng qua là ... không hiểu tại sao lại thấy lạnh sống lưng..." Cậu rùng mình



================================================== ==============


Đại điện ngày hôm sau...



Các quan dâng lên nào là tấu sớ về sự yên bình đến phát chán của dân chúng, đến nỗi không có việc gì làm, người dân nhào vô kiếm chuyện đánh nhau ... cho vui. Hoàng thượng Yunho ngồi chống cằm xem ra đang suy nghĩ dữ lắm nhưng sự thật ... hắn chỉ mải ngắm nhìn cái con người xinh đẹp dưới kia thôi.


"Các khanh" Vẫn chống cằm


"Vâng, thưa hoàng thượng"


"Nếu ta lập hoàng hậu thì sao?"


Cả đại điện quỳ rạp xuống, hô to


"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ!!"


"Đứng lên đi"


"Hoàng thượng, chẳng hay hoàng hậu là mĩ nhân tốt số nào ạ?" Tứ phẩm Thái y Kim Heechul thay mọi người hỏi


"Trên đất nước DongBangSuJu, không có ai xinh đẹp, thông minh và to gan hơn người này, các khanh đoán xem"


Bá quan văn võ nghĩ một hồi rồi tất cả khẽ liếc người đứng đầu bên quan văn cạnh Heechul - Lễ bộ thượng thư. Mười phút trôi qua, phía dưới chết trân tại chỗ, đơ hàm, dây thần kinh dường như đứt hết cả, cứ trơ trơ như tượng đá, phía trên thì hoàng thượng đang mỉm cười ngắm người đẹp ở dưới. Riêng JaeJoong, cậu cứ mãi suy nghĩ mà không hề để ý ai cũng nhìn mình. Yoochun tướng quân đứng ra phá vỡ không khí im lặng đến đáng sợ này


"Tâu hoàng thượng, chúng thần cũng ngờ ngợ ra rồi nhưng không biết ý của hoàng thượng có phải là ..."


"Phải đấy, là Lễ bộ thượng thư Kim JaeJoong - Hoàng Thái tử của SuJu"


Cả đại điện ồ lên, nửa mừng nửa sốc nặng. Về phần JaeJoong, nghe xong câu đó tự nhiên miệng không ngậm lại được, mắt thì cứ chớp chớp nhìn hắn. Và chỉ hơn 10 giây sau, cậu ngất xỉu tại chỗ.


"KIM ĐẠI NHÂN!!" Bá quan


"JAEJOONG HUYNG" Yoochun


"JAEJOONG ĐỆ" Heechul và Hankyung


"KIM JAEJOONG!" Yunho


Toàn bộ ai có mặt trong đại điện đều chạy đến đỡ cậu. Trước khi buổi chầu kết thúc với sự ngất xỉu của Kim đại nhân, Yunho hô to


"Ta tuyên bố: Kim JaeJoong trở thành hoàng hậu của DongBangSuJu!! Bãi triều!!" Nói rồi vội vàng bế JaeJoong chạy vào, theo sau là hai vị thái y: Heechul và HanKyung.



Ngày hôm đó, cả hoàng cung có số lượng người ngồi tụm năm tụm ba bàn chuyện hoàng hậu nhiều hơn số người làm việc. Thái giám, cung nữ ở hậu cung hấp tấp chuẩn bị phòng cho hoàng hậu rồi mở tiệc ăn mừng lần 2 vì hoàng hậu là người đã tống vương phi Tiffany đi. Thái Hậu thì ngồi trong phòng quạt quạt rồi cầm mấy trái táo "cạp" rột rột, thỉnh thoảng cười như điên. Còn mấy phi tầng trong hậu cung thì ... ôm nhau khóc sướt mướt



Vâng, tội nghiệp nhất vẫn là người đang ngất xỉu - JaeJoong.


Chapter 3


JaeJoong's POV


Bực mình quá!!

Sáng sớm đang ngủ ngon lành thì con bé hầu nữ thân tín Jessica ấy lôi đầu dậy sửa soạn đi thiết triều. Trách thì trách tên hoàng đế chết bầm kia, dời giờ thiết triều sang buổi ... chiều không được hả? Sáng là lúc ta nghỉ ngơi!! Ô, được, có cách rồi. Hôm nay ta nhất quyết phải dời giờ thiết triều vào chiều tối luôn, tha hồ mà ngủ...hớ hớ.

À, còn học thêm tiếng Tây dương với Heechul huyng nữa, sau này nói chuyện với người Tây hẳn vui lắm đây nhỉ.

*lên đến đại điện*

Đáng ghét đáng ghét! Tên vua đáng ghét! Chẳng muốn nhìn mặt hắn chút nào, mà sao ta có cảm giác lành lạnh, ai đang nhìn ta thế nhỉ? *ổng chớ ai*.


JUNG YUNHO!!! Ta thề một ngày nào đó sẽ băm xác ngươi ra!! Phá tan giấc mơ lung linh của ta bên dòng suối ... chỉ việc đến đây mà đoán già đoán non hoàng hậu là ai...tức chết mất! Ta rảnh lắm hay sao? Hoàng hậu cũng chỉ là vợ ngươi, mà ngươi lại là bạn ta...cũng chỉ là "vợ bạn", có phải vợ ta đâu mà sao ta cũng bắt ta phải lo như đám quan lại kia? Ta ghét ngươi! Đồ khoa trương!!


*sau khi nghe xong câu phán nhẹ mà đầy sức sát thương của Yunho*


WHAT???


JUNG YUNHO...NGƯƠI ĐIÊN RỒI...ĐIÊN THẬT RỒI!!!


Ta nghe như có sét đánh ngang tai, hắn vừa nói hoàng hậu là ta...!!! Chết tiệt!!!Yunho!!! Ngươi là đồ biết thái!! Ta với ngươi đều là đàn ông...là bậc nam tử hán đại trượng phu...trong mắt ngươi ta là phụ nữ à??? Làm ơn cho ta biết đứa mất dạy điên khùng nào đã nhồi vào đầu ngươi cái ý tưởng điên rồ ấy...ta sẽ xé xác nó ném cho cá sấu ăn!!*mẹ ổng với ổng có ý định sẵn chứ ai*


Ôi...chóng mặt quá.!!! Biết làm thế nào đây?? Ta mong đây là một giấc mơ.....tỉnh dậy sẽ không có gì mà...ôi...ta chịu hết nổi rồi...


*Rầm*

Ta xỉu

Hình như trong cơn mê ta có cảm nhận được thân thể mình đang chu du bay bổng, ta chết rồi sao?

end JaeJoong's POV


"Thế nào rồi Hankyung?" Yunho sốt sắng đi đi lại lại quanh phòng trong khi HanKyung ngồi bắt mạch, còn Heechul thì tự nhiên lấy trái cây trên bàn cạp cạp như đang ở nhà mình, bên hông đeo hộp thuốc.


"Hoàng thượng, nương nương chỉ là không chịu nổi đả kích nên nhất thời ngất đi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Uống vài bát thuốc bổ là đâu vào đấy thôi"


"Vậy thì hai khanh lui về đi. Heechul, đừng ăn nữa, ta cho khanh đem về hết đấy"


"Cảm ơn hoàng thượng! Đi thôi HanKuyng" Nói rồi Heechul nắm tay HanKuyng lôi xềnh xệch ra ngoài trông rất thô bạo và khó coi.



Cuối cùng cũng còn lại có hai người...há há...


Hắn ngồi xuống cạnh cậu đang nằm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ngủ, phải nói đây là một nhan sắc chết người, mấy bà phi trong hậu cung còn kém xa cậu. Gương mặt thanh tú, nước da trắng nõn, đôi môi như những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp, sống mũi cao, mi mắt cong vút khép hờ, từng đường nét của cậu phải nói là trên cả hoàn mĩ. Hai chữ "xinh đẹp" chỉ đáng làm ghế cho cậu ngồi mà thôi. Khi ngủ, cậu rất ngoan, không mở miệng ra là cãi cọ với hắn, điều này làm hắn cứ thích thú ngắm nhìn cậu.


Hắn tự hỏi không biết đôi môi hễ mở ra là toàn cãi cọ với hắn ...khi chạm vào sẽ có cảm giác gì, bởi nó rất đẹp. Bất giác, hắn đưa hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cậu. Rồi sau đó hắn lại ngạc nhiên. Đôi môi ấy sau mà mềm quá, quyến rũ quá... thực sự vẻ đẹp của cậu có thể giết người được đấy.


Cậu khẽ cựa mình


Hắn tỉnh cơn mê chạm vào môi cậu, vội vàng rụt tay lại.


Mi mắt cậu khẽ chớp, từ từ mở ra. Cái đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt hắn với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Bốn mắt chạm nhau, cậu còn chưa tỉnh hồn vì ngạc nhiên thì đã nghe giọng hắn


"Có sao không?" Dịu dàng đến nổi da gà

"Tại sao ngươi ở đây???"


"Đây là phòng ta mà, ta không ở đây thì ở đâu?"


Cậu nhìn xung quanh, đúng là không phải phòng cậu thật. Mà bây giờ cậu đang nằm trên một chiếc giường rất lớn và mềm mại, nó dành cho hoàng đế. Ôm đầu với những sự việc đã xảy ra, khi cậu bị sốc kiểu này thì rất khó nhớ lại lý do vì sao làm cậu ngất đi.


"Tại sao ta lại ở phòng ngươi? Ta không nhớ gì cả..."


"Là em ngất xỉu trên đại điện, ta đem em về đây rồi còn hỏi" Hắn cười


Cậu nhìn hắn, hơi hoảng với cách xưng hô của hắn, còn nửa kia là tự ái. JaeJoong kêu lên


"Ta lớn hơn ngươi hai ngày, vậy mà ngươi gọi ta là em ư? Chuyện quái gì xảy ra với ngươi vậy? Vả lại ta có ngất xỉu cũng đâu cần phải ở trong phòng ngươi... ta muốn về nhà"


"JaeJoong là hoàng hậu của ta, em không ở đây thì ở đâu? Có ai thấy vua phải kêu vợ mình bằng anh không?"


"CÁI GÌ???" Cậu ngồi bật dậy, vẻ kinh hoàng của cậu không thể giấu được ai "Ai là hoàng hậu?? Ai là vợ ngươi???"


"Không nhớ thì ta nhắc cho em nhớ nhé, giờ thì cả nước ai cũng biết Kim JaeJoong là hoàng hậu, em có chối cũng không được đâu, JaeJoong ah~~"


Bây giờ thì cậu đơ toàn tập, đơ thật sự rồi. Chỉ còn lại một cái tượng đá mang tên JaeJoong. Hắn huơ tay vài cái trước mắt cậu, mắt không hề chớp, búng một cái lên má, cậu không động đậy. Hắn từ từ tiến tới, khi môi hắn chuẩn bị chạm vào môi cậu thì cuối cùng cậu cũng thoát khỏi tình trạng đông đá mà đẩy hắn ra, lùi ra phía sau một chút.


"Ngươi...Yunho...ngươi đùa...đúng không? Ta và ngươi ... ngươi ghét ta đến thế... đừng đùa ta kiểu này, không vui đâu. Buồn thì ta với ngươi cãi nhau tiếp ha...đừng đùa kiểu đó mà..."

Cậu càng lùi ra sau thì hắn càng bò tới. Chẳng mấy chốc cả thân người hắn đã ở trên chiếc giường rộng lớn cùng với cậu.


"Ta không đùa, ta không ghét em...ngược lại ta đã không thể sống thiếu em từ lúc đầu gặp nhau..."


Chẳng mấy chốc, lưng cậu đã đụng sát vách tường. Nhìn hắn mà cậu không khỏi sợ hãi lẫn ngạc nhiên. Hóa ra cái tên này thích cậu từ khi mới gặp cơ đấy. Vui vì bản thân mình vô cùng có giá cũng có, sợ cái việc hắn sẽ làm tiếp theo cũng có. Cậu thầm rủa cái tên vua biến thái, vậy mà bấy lâu nay không nhận ra để mà đề phòng trước, cậu bực.


"Yunho...có thể nói chuyện này sau được chứ? Ta ... "


Giọng nói cậu bị cắt ngang bởi một đôi môi khác. Lúc cậu đang đứng hình vì chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, hắn đã ngấu nghiến lấy làn môi gợi cảm ấy. Hắn không ngừng khám phá đôi môi ngọt ngào đầy cám dỗ kia. Một cách chậm rãi, hắn đưa tay ấn đầu cậu vào sâu hơn, tay còn lại ôm cái eo nhỏ nhắn của cậu kéo sát vào mình. Tới khi gần như không thể thở nổi nữa cậu mới chớp mắt, nhận ra hắn đang ôm trọn cơ thể cậu.


BỐP


Không phải là một cái tát, mà là một cú đấm vào mặt. Cậu đấm hắn như đàn ông đánh nhau, bởi cậu vẫn nhớ mình không phải là một cô gái cho dù có giống thế nào đi nữa. Thừa cơ hắn đang choáng váng, cậu đạp hắn ra và leo ra khỏi cái giường không-mấy-an-toàn kia.


"Chết tiệt!!! Jung Yunho... trả lại nụ hôn đầu cho ta!!!" Cậu quệt môi, mặt đỏ gay một phần vì ngượng, phần còn lại là thiếu dưỡng khí.


Hắn ôm mặt vì quá đau, ngồi dậy nhăn nhó. Trước đây từng mấy lần bị cậu quăng chảo vào mặt vì vô tình đi ngang nhà bếp khi cậu đang nổi hứng nấu nướng nên cú đấm này cũng không làm hắn giận cậu. Kẻ khác làm thế thì đều đã rơi đầu, nhưng với cậu là một ngoại lệ. Càng ngày càng được nước lấn tới chứ không thấy bị trách phạt gì.


"Nụ hôn đầu? Vậy thì ta phải chịu trách nhiệm rồi, hoàng hậu...đến đây với ta đi"


"BIẾN THÁI!!!!!!!!!!Ở ĐÓ MÀ CA CẨM MỘT MÌNH ĐI!!! TA VỀ!!!"


Cậu tông cửa thô bạo chạy ra ngoài, không thể biết trong phòng đó vang lên tiếng cười gian tà và kẻ ấy đang có gương mặt rất đểu.

"Rồi em cũng phải yêu ta thôi, để ta xem sau này em thoát đi đâu được nhé, Kim JaeJoong"



...



Phủ tướng quân


"Chunnie, em nghe nói JaeJoong huyng ngất xỉu vì nghe tin mình là hoàng hậu à?"


"Ừ, anh cũng chẳng ngờ hai người ấy lúc nào cũng cãi cọ ầm ầm, vậy mà yêu nhau được cơ đấy"


"Để em qua thăm huyng ấy sau vậy, Chunnie, chàng đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé"


"Oh...vợ yêu...đi ăn thôi, anh yêu em nhất nè" Hôn cái chóc lên môi Su, Yoochun nắm tay nương tử của mình tung tăng đi, nhìn vào tưởng tụi con nít đang chơi trò vợ chồng chứ ai mà nghĩ đây là vợ chồng son hạnh phúc của đại tướng quân.


...



Phủ Vương gia



ChangMin vương gia đang ăn ngon lành trước một bữa linh đình đầy sơn hào hải vị,gà quay heo nướng, đùi vịt măng xào. Ăn đến mức người không quen biết với ChangMin mà bắt gặp cảnh đó thì có nước không ngất xỉu cũng bỏ chạy vì sợ nó ăn hết rồi sẽ quay sang ăn mình. Vậy mà dạo này lại đang có người cũng háo ăn không kém cứ mải ngồi ngắm Min ăn chứ không ăn được gì.


KiBum's POV


Oh...mình chưa thấy ai ăn đẹp như vậy. Coi kìa, cắn đùi gà một cách điệu nghệ, gắp rau cũng rất có kỹ thuật nữa...ôi...xinh quá đi mất.

Mình rất thích những thức ăn này, mình muốn nuốt hết...nhưng sao cứ nhìn bé ấy mãi thế? Mình không ăn được nữa, ngắm bé ăn cũng đủ no rồi. ChangMin tiểu vương gia à...ta yêu em mất rồi.

end KiBum's POV



....



Trở lại hoàng cung


JaeJoong mục mực đòi về nhưng ai cũng bảo nhà cậu chuyển vào hậu cung cả rồi và cậu không được ra khỏi cung. Mấy tên thái giám, cung nữ vui mừng dẫn đường cho cậu, gọi cậu thì một tiếng "Hoàng hậu", hai tiếng nương nương, cậu gần như sắp nổi điên.


"JUNG YUNHO!!! TA HẬN NGƯƠI!!!!"


Chap 4



Cậu đang ngồi trong phòng hoàng hậu mà chân dậm bực tức, mắt long lên sòng sọc như muốn xé xác đứa nào lọt vào mắt mình ngay lúc này vậy. Nhưng cậu có chịu ngồi yên cho nhờ đâu, tay cứ nắm chăn, nắm gối, nắm tóc, nắm áo tùm lum mà giật giật, đập đập. Cầu trời đừng ai bước vào, kẻo nó báo với gánh xiếc vừa để sổng sinh vật lạ trong cung.




"Ta không cam tâm...không cam tâm...!!! Một đấng nam nhi như ta lại bị ép lấy chồng...ta không muốn...!!!"



Nhưng suy đi nghĩ lại, không lẽ hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên thật sao? Cậu không thể tin nổi dù chính miệng hắn đã nói ra điều đó một cách nghiêm túc. Cậu vốn thông minh lắm kia mà? Sao không thể nhận ra điều đó khi cậu có làm gì phạm thượng đáng tội lăng trì nhưng hắn vẫn không nhắc mà trách tội, còn nhào vào cãi nhau với cậu nữa...dù cậu là Thái tử nước láng giềng nhưng hắn là vua...cậu trách mình sao mà ngu dại thế.



"Hắn...thực sự đã quá tốt với ta rồi! Ta có nên ... Á!!!Không!!! Ta đang nghĩ cái gì đây chứ??Không được...ta không thể lấy hắn...tên hôn quân !!!"




Cậu bắt đầu lăn lộn trên giường, cắn gối, cắn áo, cắn móng tay và cả cắn rứt lương tâm. Có cái gì đó rộn ràng trong tim làm cậu muốn nghẹt thở. Bây giờ cậu mới tự hỏi tại sao lại quản cả chuyện hậu cung của hắn, tại sao lại ghét cay ghét đắng các ả phi tầng tối ngày chỉ có ăn,ngủ và làm đẹp như thế, đến nỗi muốn loại hết họ như đã làm với Tiff ấy. Cái này có gọi là ghen không nhỉ? À, mà khoan! Rõ ràng ... quản được hậu cung chỉ có hoàng hậu...không lý nào Lễ bộ thượng thư có thể tự ý quản thúc mà không có bất cứ ý kiến nào từ hoàng thượng, điều đó cũng có nghĩa...từ lâu...từ lâu hắn đã ngầm xem cậu là ... là ...



"KHÔNG!!!!!!Tại sao đến bây giờ ta mới hiểu hết được mấy cái này hả trời??? Không được!!!!!Ta phải trốn ra khỏi đây!!!"




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~



Phòng Thái Hậu...


Bây giờ thì ở đây nó vui rồi, mở tiệc linh đình rồi. Thái Hậu cho vào mồm không biết bao nhiêu nho mà kể. Hoàng đế của chúng ta đang mang bộ mặt hết sức là tâm trạng, nhưng tâm trạng gì thì tác giả không rõ. Ngài đang ngồi trên giường của Thái Hậu, gác chân gác tay trong tư thế khá "đẹp mắt", mất hết cả sự oai phong, còn lột chuối vứt lung tung nữa chứ.




"Giỏi lắm hoàng nhi, con làm rất đúng ý ta" Thái Hậu phe phẩy



Rột rột



"Đệ giỏi quá, kỳ này JaeJoong phải là em dâu ta ... hớ hớ" Công nương BoA - chị gái hoàng thượng ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ mỉm cười sung sướng



Rột rột



"Thế oppa Jae phản ứng ra sao vậy hoàng huynh?"




"Ặc...." Hoàng thượng Yunho sặc chuối sau câu hỏi đơn giản mà không phải đang giỡn từ cô em họ Sunday của mình





"Sao thế hoàng nhi?"





Uống cốc nước để thông đường họng, hắn ngồi nghiêm chỉnh dậy




"Dường như JaeJoong chưa tin ta, hồi nãy mới cưỡng hôn có chút xíu đã ăn cú đấm hoành tráng rồi"




"CÁI GÌ???AI BẢO CON/ĐỆ/HUYNH LÀM THẾ????" Ba người hét to, hoàng thượng không kịp bịt lỗ tai, thế là té xuống giường cái rầm.




"Xin...xin lỗi...! Ta làm sai phải không? Bây giờ làm sao đây?" Hắn luống cuống, hắn biết mình phạm phải lỗi lầm lớn rồi.



"Ngốc!!! Dụ gái thì giỏi lắm, đụng tới người mình yêu thì không dám làm cái gì!!! Hôn hiếc cái gì chứ? Đã cưỡng hôn rồi thì sao không cưỡng đoạt luôn cho khoẻ???Hiếm thấy ai [...] như đệ"



"???"



"BAÓOOOOOOOOO" Một tên lính hớt hải từ ngoài chạy vào



"Chuyện gì? Nói mau!!"



"Kim đại nhân...ý quên... hoàng hậu bỏ trốn rồi!!"



"Bỏ trốn?" Hắn trợn mắt "Chắc chưa?"



"Vâng, đã lục soát khắp cung vẫn không thấy hoàng hậu đâu cả"




Hắn nhếch mép cười, bỏ trốn rồi à? Càng tốt, đêm nay sắp có trò vui đây.



Ba người phụ nữ kia có hoảng hốt lắm nhưng ngó bản mặt đểu không đỡ nổi của hắn thì tự nhiên vui theo, cùng nhau đánh chén trái cây tiếp. Trái cây là bí quyết làm đẹp ... điều đó giải thích lý do vì sao da Thái Hậu không nhăn nheo như người ta. Ngài Yunho lên ngôi, khối tên quốc vương láng giềng đổ rạp như chuối trước bà...sinh ra hắn cũng đẹp trai nữa...chậc chậc...mẹ nào con nấy không sai mà.


Hắn cười xong rồi khoác áo choàng đen vào, bước ra khỏi cung. Hắn biết tính cậu quá mà. Chắc mẩm giờ này đang ở bên khu rừng cạnh đó mà bù lu bù loa "Á Á! Ta đang ở đâu?" cho mà xem.










---------flashback-----------





Trong một lần cãi nhau, hắn giam lỏng cậu trong phòng không cho đi đâu. Có điều tính cứng đầu trời ban không cho phép Thái tử SuJu Kim JaeJoong chịu ngồi yên, vẫn trốn ra ngoài được. Có điều phiền là ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm thì cậu luôn luôn bị lạc đường. Nhiều lúc khuya lắc khuya lơ mà lang thang giữa sân rồng dù hằng ngày đi không biết bao lần mà nức nở



"Hu hu ... đây là đâu?"




Lần đó khó khăn lắm hắn mới tìm được cậu. Nhưng lúc tìm thấy thì cậu đã nằm dựa vào gốc cây mà ngủ. Giận lắm nhưng thấy dáng nửa nằm nửa ngồi của cậu và nét quyến rũ kia thì ... quân lính xung quanh còn chảy máu mũi chứ đừng nói là hắn. Hễ cậu đã ngủ thì ngủ rất say, hắn tát tát vào đôi má hồng hào của cậu mấy cái lay dậy nhưng vẫn ngủ như chết. Tức mình, hắn đang định lấy dây trói cậu lại lôi đi cho tỉnh ngủ thì một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn,người ta thường nói hắn là một kẻ cơ hội mà.

Thế là bế người đẹp - mối tình chư thổ lộ trên tay đi thẳng về cung.


Trong lúc cậu ngủ, hắn đeo cho cậu một chiếc vòng tay có lục lạc. Chiếc lục lạc này, dù có ở đâu thì hắn vẫn có thể nghe được, bởi thế có thể tìm thấy cậu một cách dễ dàng.



----------end flashback-------------






Đúng như dự đoán, cậu đang đứng ở bìa rừng cách đó không xa. Nước mắt chảy thành hàng hai bên má, cậu thút thít



"Hu hu .... chỗ nào đây trời?? ... "



Xung quanh toàn một màu u tối, có tiếng xào xạc của rừng cây, lạnh buốt của sương đêm và gió. Có cả tiếng sói tru cho nó thêm phần 'sôi động' nữa T^T. Cậu ôm lấy mình bước từng bước run rẩy, sao đáng sợ thế này? Cậu lại sợ ma nữa mới ác. Chiếc lục lạc trên cổ tay cậu khẽ lay động


leng keng...



"Hu hu ... Yunho...cứu ta với..."


...

...

...



Khoan!


Sao lại là tên của hắn chứ???


Điên mất, điên mất rồi!! Cậu tự gào lên trong đầu. Thiếu gì tên chó heo bò gà mà phải là tên hắn? Cậu ghét hắn lắm mà, không xem hắn là vua mà...từ khi nào đã tin tưởng hắn đến mức gọi tên hắn khi sợ hãi vậy? Aish!! Cậu không bình thường mất rồi, cậu còn chưa giết hắn cái tội cướp mất nụ hôn đầu đầy trong sáng của cậu nữa kìa, làm sao có thể chết vì sợ ở cái nơi này chứ?





"Nhưng ... Yunho à...cứu ta với ... ta sợ ... hu hu ... cứu ta ... từ nay ta không dám bỏ ngươi mà đi nữa đâu...hu hu ..." Trong hy vọng mỏng manh cậu thốt đại ra câu đó, biết chắc không ai nghe mới nói. "Hu hu .... ai cứu ta ....ta sẽ lấy người đó"



Con vẹt đi đêm đậu trên cành cây gần đó kêu lên "Đồ ngu"




Ừ, đúng là ngu thật.



Chẳng mấy chốc đã cảm thấy có vòng tay mạnh mẽ nào đó ôm chặt lấy mình từ phía sau. Sự lạnh lẽo nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp lạ thường trong tay kẻ đó. JaeJoong chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy hơi thở ấm nóng phả vào tai mình





"Hứa phải giữ lời, cấm nuốt đấy"



"Yun...Yunho?????" Cậu lắp bắp. Sao mà linh thế cơ chứ? Tên này là ma sao?



Bỗng dưng cậu thấy chân mình không còn chạm đất và đang được nhấc bổng lên bởi đôi tay chắc khỏe của hắn. Mở to mắt nhìn hắn, cậu không giấu được sự ngạc nhiên. Hắn thấy thế thì lại càng phấn khởi hơn nửa, muốn chạm vào đôi môi xinh xắn kia quá.



"Hoàng hậu, đêm khuya ra đây làm gì?" Giọng hắn làm cậu nổi cả da gà



"Ai....Ai là hoàng hậu hả?? Thả ta xuống mau!!!!" Cậu giãy giụa không ngừng nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay hắn



"Hu hu ... Yunho à, cứu ta với ... từ nay ta không dám bỏ ngươi mà đi nữa đâu..." Hắn nhái lại giọng cậu làm mặt JaeJoong đỏ ửng vì ngượng.



"Bỏ ra!! Ta đi thiệt đây!!!" JaeJoong đấm mạnh vào ngực hắn mà kêu gào



Hôn cái chóc lên hai bên má đang ửng hồng của cậu, hắn mỉm cười gian tà


"Đi đâu? Đi về cung, về phòng của chúng ta, hoàng hậu à"



"Hả??BUÔNG TA RA!!!!!!!!!!!"



Mặc kệ cậu kêu gào thế nào, kệ cho cậu giãy giụa ra sao, hắn vẫn bế cậu đi thẳng về phía hoàng cung. Đêm nay có lẽ là một đêm khá 'đẹp trời' đây.


Chapter 5



Cái đất nước được sinh ra nhờ sự thống nhất … chưa từng có này quả thật có đôi điều hơi không ổn. Thử hỏi một nước tuy nhỏ nhưng rất mạnh và giàu có, họa chăng năm năm mới có thiên tai một lần như Supper Junior thì cớ sao lại tự nguyện hiến mình sát nhập vào nước khác? Câu này vẫn là dấu chấm hỏi to đùng với những kẻ phản đối sự thống nhất này nhưng với những người tự nguyện là dân chúng gần như cả nước thì rất bình thường.

====flashback====

Thì cũng vì giàu quá, yên bình quá, không có việc quái gì làm hết, tiền cũng biến thành phù du thực sự nên họ mới muốn kiếm chuyện cho có để làm. Không biết thằng nào con nào “thông minh” quá mà đề xuất sát nhập vào DongBangShinKi, đây không phải một đất nước loạn lạc và vua nơi này cũng là một minh quân, nhưng hai nước nằm sát nhau, dễ nhập hơn và ít ra còn có việc để làm.


Đầu tiên, ép uổng hoàng thái tử xinh đẹp không hề có tội tình chi làm quà bày tỏ thiện ý sát nhập vào DongBangShinKi. Tất nhiên là Thái tử Kim JaeJoong phản đối dữ dội



“TA PHẢN ĐỐI!!!!!!”



XOẢNG


Mấy vị đại thần bịt hết lỗ tai lại


“Jae nhi!!! Ta đang soi gương!! Đây là cái gương thứ 33 con làm vỡ đấy!!!” Hoàng hậu hằn học



“Hoàng mẫu!!! Người khuyên phụ hoàng giùm con đi!!! Tại sao Thái tử một nước đang yên lành tự nhiên lại thành cống phẩm cho nước khác thế??? Thể diện triều đình ta để đâu??”



Hoàng hậu sau khi tiếc rẻ chiếc gương đang soi thì bẻ cổ răng rắc, ngáp vài cái rồi nằm xuống nệm nhắm mắt


“Bệ hạ Kangin, hoàng nhi JaeJoong, văn võ bá quan…mấy người làm gì thì làm, ta ngủ”



“Hoàng mẫu!!!Người vô tình thế sao???”


Không có tiếng trả lời, xem ra hoàng hậu bả ngủ thật rồi. Không quan tâm con mình bị cả nước làm cái trò gì…aish… đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ: nhân dân mới là con, con mình không phải là con.



“Leeteuk, nàng thật hiểu ý ta! Há há” Nhà vua cười man rợ “Jae nhi, con vì dân vì nước, chịu khó qua đó đi nha”



“Không là không!!!Con là Thái tử, sao lại không cống mấy đứa anh em họ của con mà lại tặng con??? Junsu, KiBum, HeeChul đâu? DongHae, Kim Bum,Hankyung, Junki, Yesung chết xó nào chứ??”



Đám quan thần đang quỳ dưới kia đã ngáp dài ngáp ngắn, có người còn ngủ gục nữa. Hoàng đế Kangin sau khi nghe thằng con Thái tử lôi hết dòng họ anh em đến đời của nó ra thì cũng bắt đầu phân tích cho nó hiểu, nghe có vẻ có lý nhưng không thuyết phục cho lắm



“Jae nhi, con nghĩ mà xem. Khi tặng con qua thì KiBum và HeeChul, Hankyung sẽ đi cùng con nên tạm gác ba đứa đó qua một bên. Junsu sức khoẻ yếu không đi đường xa được, dạo này nó ở lỳ trong phủ Vương gia không thấy hả? DongHae, Kim Bum,Yesung đều đang là những dũng tướng tài giỏi, Junki mới có 7 tuổi mà bắt nó đi đâu?”



“Nhưng…nhưng…”



“Tóm lại chỉ có con là thích hợp thôi, chịu khó đi, con là Thái tử nên những trách nhiệm này ưu tiên dành cho con đấy con trai ^^” Hoàng thượng vừa nói vừa cười tươi như hoa



“Không!!!!Con không chịu!!! Mấy người làm sao thì làm, ta đi!!!!”



Nói rồi JaeJoong một nước quay đi, những gì cậu muốn lúc này là ra khỏi đây, chạy thật xa tới nơi nào mình muốn, miễn là không bị đem qua chốn khỉ ho cò gáy mà ai cũng biết là đâu đó. Nhưng phụ hoàng cậu và đại thần nào có để cậu đi, hoàng đế Kangin thấy cậu đi thì hô lớn



“Người đâu?!! Đánh ngất Thái tử rồi trói lại, quăng lên xe khởi hành sang DBSK ngay cho ta!!!!”



“Hả?? Ế…này!!!”


BỐP


Cái đầu lãnh ngay một khúc gỗ to tướng. Quả là mệnh lệnh, đánh thì đánh thẳng tay không chừa một ai hết, hoạ chăng chắc có là mẹ hoàng thượng thì cũng vậy thôi, huống gì Thái tử. Cậu thấy đầu óc choáng váng, sao năm cánh bay đầy xung quanh, thế là cậu ngất lịm đi. Không chần chừ, không cần một lời từ giã nào, quân lính trói cậu lại như phạm nhân. Bỗng HeeChul, KiBum và Hankyung từ đâu chui ra vác cậu ra khỏi cung điện, lên xe thẳng tiến sang DBSK.



Đâu có trách Supper Junior được, chỉ vì chán quá mà nổi điên thôi.



Coi như số phận Thái tử Kim JaeJoong được quyết định từ đây



Tỉnh dậy, cậu đã được biết chỉ còn 15’ nữa là vào hoàng thành DBSK rồi, vậy là đành ngậm ngùi mà chấp nhận thôi. Đã đến nơi rồi còn trốn được sao?



Hoàng thượng Jung Yunho mới nghe qua “thành ý” do đích thân Kim Ki Bum bày tỏ thì vừa mừng vừa nghi ngờ. Không lý nào lại có chuyện tốt đến thế, liệu có âm mưu gì chăng?


Hắn còn đang không tin thì lại cùng với bá quan văn võ kinh ngạc suýt rớt quai hàm khi biết họ tặng luôn Hoàng Thái tử quý giá cho nước hắn rồi. Mắt hắn lại trợn ngược khi diện kiến dung nhan của Thái tử, hắn thấy tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực để với lấy cậu. Nhưng hắn chợt nghĩ tới mẫu hậu, sợ sẽ bị phản đối và nếu có yêu nhau cũng đầy đau khổ nên hắn không dám, chỉ ôm mối tình của mình trong lòng. Nhiều lúc cắn rứt quá, hắn buông một câu chọc ghẹo nào đấy với cậu, ai ngờ cậu cãi lại. Chuyện cãi nhau giữa hai người bắt đầu từ đấy


===end flashback===



Bây giờ cậu thầm rủa cuộc đời, rủa cái đất nước chết tiệt đã cho cậu sinh ra, đã cho cậu lớn lên trong vòng tay mẹ ghẻ của nó rồi đến lớn quăng cậu đi không thương tiếc. Nhưng đó gần như chỉ là phụ, cái chính là cậu đã bị bắt làm hoàng hậu một cách trớt quớt như hồi bị ép qua, kẻ ép cậu lại là tên oan gia trời đánh – hoàng thượng Jung Yunho.


Quay lại với sự việc đang diễn ra.


JaeJoong ức lắm, cậu muốn giết chết hắn đi cho rồi nhưng không có tấc sắt trong tay. Từ lúc ở bìa rừng đến giờ cậu giãy giụa đủ kiểu mà tay hắn vẫn cứng như đá, chẳng biết có phải vì vòng tay hắn ấm áp quá không mà mặt cậu đỏ bừng, lại nóng nữa. Hắn ôm cậu trên tay, đường hoàng bước vào cung trước sự tung hô của mọi người.


Hắn nhìn cậu, cười gian xảo khiến cậu nổi da gà, thêm cả cái lạnh sống lưng chạy dọc quanh người.


“Cầu xin ngươi … thả ta ra đi …” Giọng cậu run run


“Muốn nói gì thì về phòng đã chứ, vợ yêu”



Nụ cười nửa miệng đó của hắn, cậu chắc chắn đã thấy rất nhiều lần rồi, và đều là những lần hắn nhìn cậu trước khi vào phòng với một phi tầng nào đó. Nhưng lần này…không phải chứ? Đừng nói lần này thay vì là một cô gái nào đấy thì bây giờ đổi lại là cậu nha? Không muốn!!




Cánh cửa vừa đóng lại, cậu đã cảm thấy mình đang nguy hiểm. Đặt nhẹ JaeJoong lên giường, hắn ngồi xuống bên cạnh và nhếch môi.



“Này, sao phải trốn thế? Ta đáng sợ lắm à?” Hắn chỉ vào mình



“Làm ơn tha cho ta đi, trò này của ngươi thật không vui chút nào” Cậu có run rẩy đôi chút vì sợ nhưng vẫn cố nói một cách bình tĩnh nhất có thể



“Ta không có đùa đâu. Bây giờ thì em leo lên đến ngôi hoàng hậu thật đấy”


“…” Muốn nổi điên lên hét vào mặt hắn nhưng lại sợ, bởi khoảng cách này … quá nguy hiểm


“JaeJoong” Hắn nắm tay cậu


“H…Hả???” Lắp bắp



“Lấy ta đi”


ẦM


Sét đánh ngang tai

Ai đó nói là cậu nghe nhầm đi.



“…Hôm … hôm nay anh có uống lộn thuốc không? Tôi nhờ Hankyung huyng bắt mạch giùm anh nhé…”



“JaeJoong, trả lời đi. Ta thật sự cần em”



Má ơi gì đây? Hằng ngày một chút tử tế của hắn cậu cũng không có, vậy mà giờ này lại quay gót một vòng như thế. Cậu choáng!



“Tôi… tôi cần thời gian suy nghĩ… thêm”


Hắn nhíu mày, biết chắc cậu đang tìm kế hoãn binh. Yunho lập tức chồm lên người cậu, đè nghiến cậu xuống nệm khiến cậu thét lên


“Anh làm cái gì vậy hả?? Ra khỏi người tôi mau!!! Đã nói là tôi cần suy nghĩ mà!!!”



“Thì em cứ suy nghĩ, ai cấm em đâu?” Hắn đáp tỉnh bơ, mơn trớn vành tai cậu



“Vậy anh nghĩ mình đang làm gì?” Cậu đỏ mặt lườm hắn



“Thì sao nào? Em đồng ý hay không là quyền của em, nhưng ta phải giữ chỗ cho mình trước, cứ tự nhiên đi”


“Anh….!!!!”


Câu nói của cậu, hắn đã nuốt gọn nó. JaeJoong muốn phản kháng, nhưng hai tay cậu đã bị hắn nắm lấy, thân dưới thì bị hắn đè. Chính xác một con cá nằm trên thớt và chủ tấm thớt đang cầm con dao.


Muốn từ chối, nhưng lại bị khống chế.


Muốn phản kháng, nhưng chiếc lưỡi điêu luyện kia như một thứ bùa mê, như con rắn đang sục sạo, khám phá mọi ngõ ngách trong khoan miệng ngọt ngào đã lấy đi hết mọi sức lực.


Không thở được …


Nhưng nụ hôn…có vẻ không tệ lắm …



Lưỡi hắn dần trượt xuống chiếc cổ trắng ngần. Hắn không hiểu nổi, tại sao da cậu mịn đến thế, trắng đến thế, lại có hương thơm cực kỳ dễ chịu. Đôi môi đỏ mọng kia ngọt lịm, dễ khiến cho người ta say. Khi chiếc áo của cậu gần buông xuống, hắn dừng lại. Lập tức cậu thoát khỏi cơn mê vừa rồi mà chính cậu cũng chẳng biết nó là gì. Nhưng chỉ biết là cậu bực mình, có chút gì đó hụt hẫng.



“Tại sao anh ngừng lại?” Thoáng chốc, cậu biết mình nói hớ. Cậu che miệng lại tự đánh bốp vào đầu. Hỏi thế chẳng khác nào muốn hắn làm tiếp


Hắn nhếch môi cười đểu làm cậu thoáng rùng mình


“Em muốn tiếp à? Thích rồi sao?”


Cậu lắc đầu ngoầy ngoậy, mặt thì đỏ cả lên. Giá có cái hố nào, mặt kệ dưới đó có cái gì cậu cũng nhảy xuống cho rồi.


“Tất nhiên là không!!! Tôi thắc mắc không được à?”



Nụ cười của hắn chuyển từ cười đểu sang dễ chịu, bỗng nhiên ấm áp lạ thường



“Ta tôn trọng quyết định của em, ta sẽ chờ” Hắn xoa đầu cậu


Nhìn vào mắt hắn, cậu chỉ thấy có chính mình. JaeJoong bất giác mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình áp lên má


“Cảm ơn”




Ngoài cửa, có hàng tá người đang bu lấy, nhìn trộm qua mấy cái lỗ bị đục thủng. Thái giám có, cung nữ có, nô tài có, binh lính có… tướng quân có, Thái hậu có, công chúa có… tóm lại đứa nào tò mò đều có. Đang đoạn cao trào tự nhiên dừng lại, vừa nghe hắn nói thì cả đám kêu cái ‘pựt’. Đứt dây thần kinh.


“Thưa Thái hậu, hoàng thượng chúng ta chín chắn quá” Một tên nào đấy không biết thưa



“Thằng con bất hiếu, mi làm kiểu này cũng như không. Không dám đụng tới vợ thì còn làm ăn gì nữa” Thái hậu nghiến răng


“Tưởng có phim coi liền rồi chứ” Yoochun tiếc rẻ



“Có phim nhưng ratings hơi bị thấp. Hết phim rồi, về đi mọi người”

Đám đông tan rã, mạnh ai về nhà nấy



Trong phòng…


“Khuya rồi, tôi về ngủ đây” cậu toan bước xuống giường


Nhưng hắn đã đẩy cậu nằm xuống và chui luôn vào chăn


“Ngủ chung với ta đi”


“Hả??Không đời nào!!!” Cậu chắn hai tay hình dấu ‘X’ trước ngực



“Sao thế? Chúng ta đều là đàn ông, chỉ là nằm chung giường thôi, và…cái giường cũng rộng mà”



“…”



“Nhé JaeJoong?” làm nũng làm nũng



“May mà anh nhớ tôi là đàn ông, ngủ ngon. Cấm xớ rớ vô đây”



“Biết rồi” Lại cười, lại nụ cười đểu không đỡ nổi


Ôi, đêm dài lắm mộng…
lắm mộng thì ôm người kế bên cho khỏi mộng…

Muốn phản kháng, nhưng chiếc lưỡi điêu luyện kia như một thứ bùa mê, như con rắn đang sục sạo, khám phá mọi ngõ ngách trong khoan miệng ngọt ngào đã lấy đi hết mọi sức lực.

Bắt đầu lên máu trời ơi yêu ghê

Lưỡi hắn dần trượt xuống chiếc cổ trắng ngần. Hắn không hiểu nổi, tại sao da cậu mịn đến thế, trắng đến thế, lại có hương thơm cực kỳ dễ chịu. Đôi môi đỏ mọng kia ngọt lịm, dễ khiến cho người ta say. Khi chiếc áo của cậu gần buông xuống, hắn dừng lại. Lập tức cậu thoát khỏi cơn mê vừa rồi mà chính cậu cũng chẳng biết nó là gì. Nhưng chỉ biết là cậu bực mình, có chút gì đó hụt hẫng.

Credit: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=11895&page=4
Re-post by HarukiJung@dbsk-superjunior.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://twitter.com/pucca_cass_elf
prince_shim1802
TRANSLATOR
TRANSLATOR
prince_shim1802


Tổng số bài gửi : 43
Join date : 19/05/2010
Age : 27
Đến từ : evercass house

[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple]   [19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] EmptyWed May 19, 2010 1:27 pm

Chapter 6




Phủ Vương gia ...



"Changmin ah~~"



"Gì thế đại nhân?" Tiểu vương gia vừa ăn vừa hỏi



"Em có đồng ý lấy ta không? Ta hứa toàn bộ món ngon vật lạ của nước ta sẽ được dâng tận ... miệng em"


"..." ngừng ăn ngay lập tức, mắt tròn xoe




KiBum quỳ xuống, nâng bàn tay ngọc ngà trắng trẻo còn đầy mùi heo quay lên, nhìn thẳng vào mắt Min

"Minnie à, từ lúc mới gặp em, ta biết con tim ta đã không còn thuộc về nhà bếp nữa. Đồ ăn bày đủ thứ trên bàn mà ta không thể nuốt nổi, nhìn em ăn thôi ta đã đủ no lắm rồi. Khoảnh khắc ấy, ta biết ta đã yêu em, yêu hơn cả đồ ăn... làm vợ ta nhé, Minnie tiểu vương gia?"



Mặt Min đỏ không khác quả cà chua chín, vẻ ngượng ngùng ấy khiến Bum cũng tròn mắt theo, sao mà đáng yêu quá mức vậy trời? Cả cái bánh bao còn không đáng yêu bằng, ôi ôi... tim ơi mày trật nhịp cả chục lần chưa đã hả?



"Tôi ... ừm, tôi đồng ý. Nhưng phải hứa với tôi"



"Hứa gì cũng được, miễn lấy được em về làm vợ thì có phải ăn chay suốt đời ta cũng bằng lòng" Mắt sáng rỡ



"Ăn phải chia sẻ, không giấu nhau ăn riêng. Tối ngủ không được giành mền, vợ đòi cái gì phải cho ngay cái đó, cấm đi đêm, không ghé vào kỹ viện dù có là nhiệm vụ đi nữa, không được lấy thêm thê thiếp, không nói dối vợ, có phước chung hưởng, có họa mình anh chịu, không để vợ cô đơn, blah blah blah.... và cuối cùng là không giành ăn với vợ. Anh có làm được không?"



"Tất nhiên rồi!!! Vợ à, ta yêu em nhất trên đời!!!!"

KiBum gào lên trong sung sướng, bế thốc Min trên tay xoay mấy vòng


"Thả xuống, ngã bây giờ!!!"


"Tuân lệnh vợ!! Ha ha ... ngày mai ta sẽ xin hoàng thượng rước em về!!"



================================================== =============





Sáng hôm sau ...




"JaeJoongie~~ dậy đi. Đến giờ thiết triều rồi đấy"


Ơ hơ, giọng nói ngọt ngào đánh thức cậu mỗi sáng có thể là ai nhỉ?


Con bé Jessica ở trong phủ tất nhiên chả bao giờ nhẹ nhàng thế(nếu nhẹ thì đến Tết cậu mới tỉnh). Giọng nói này là cái tên vua oan gia trời đánh ấy đây mà. Cậu ngồi dậy mệt mỏi


"Gì chứ? Hoàng hậu cũng phải lên thiết triều à? Mệt~~ đi một mình đi" Lại chui tọt vào chăn


"Sao vẫn còn cứng đầu quá vậy?" Giọng hắn có vẻ trách móc "Này này, em không đi thì ta không chắc đám "trong sáng" kia nghĩ gì đâu nhé, thiết triều mà hoàng hậu vắng mặt thì chả còn lý do nào ngoài việc ..."


"Được rồi, tôi đi!!" JaeJoong bật dậy tức khắc, rõ ràng hắn cố ý đây mà. Nhưng trong tương lai mong ta nghe lời hơn thì quên đi, chỉ có chữ: never


----------------------------------------------------------------------------



Nước láng giềng SM được trị vì bởi một thằng ... ý nhầm, một vị vua tên là Lee So Man. Đất nước này hơi kỳ lạ, không khí thì u ám, bầu trời lúc nào cũng có một màu tối đen, quạ bay đầy trời. Nhà cửa màu đen, nước đen, cả hoàng cung cũng màu đen nốt thì chẳng còn gì để nói. Có lẽ người ở đây bị chứng cuồng màu đen nên cái gì không đen cũng làm cho nó đen. Rất may mắn họ chưa đến mức độ làm đen luôn màu da với răng mình.


"Thưa bệ hạ, có tin rằng vua của nước DongBangShinKi..."


BỐP



Một chiếc giày màu đen chọi thẳng vào mặt viên quan vừa bẩm tấu


"Đồ ngu, nước đó với Super Junior bây giờ là DongBangSuJu rồi"



"À vâng thưa bệ hạ!" Viên quan lượm giày mang lại cho hoàng thượng "Nghe nói vua nước đó đã lập Lễ bộ thượng thư và là Thái tử đương triều của SuJu làm hoàng hậu ạ"


"Có chuyện đó sao?" Lee So Man ngạc nhiên "Bực thật, khi không bị phỗng tay trên. Đáng lẽ mỹ nhân ấy phải là ái thiếp của ta"


Hoàng hậu vận cả trang phục đen ngồi bên cạnh liếc xéo một cái

"Ông nói gì nói lại tôi nghe xem"


"A! Không có!"



"Phụ hoàng!!" Công chúa Tiffany toàn thân vận đồ đen lên tiếng "Con muốn làm hoàng hậu của ngài Yunho cơ, phải loại trừ tên ái nam ái nữ đó đi"


"Được được, con ta muốn thì ta chiều. Người đâu, chuẩn bị sứ giả gửi tin nếu Jung Yunho không thay đổi hoàng hậu thì chiến tranh với ta là điều không thể xảy ra ... ý lộn tránh khỏi"


"Tuân lệnh"


Lão vua này thuộc dạng người ăn không được thì đạp đổ, vì con gái cũng có một phần, mà đạp đổ cái mình không ăn được cũng có một phần. Kỳ này sóng gió bắt đầu nổi lên rồi đây, mà là sóng gió hay áp thấp nhiệt đới hoặc gió bình thường cũng chưa biết.






















Chapter 7




Giờ đây, thiên hạ xôn xao đồn đại về vị hoàng hậu mới lên ngôi. Vấn đề họ bàn tán rõ ràng không phải vì hoàng hậu là ... con trai. Cái kinh thành này vốn đã quá quen thuộc với cảnh lâu lâu có chiếc dép, bình hoa hay con gà con vịt bay ra từ hoàng cung kèm theo nếu ráng ngoáy kỹ lỗ tai sẽ nghe thấy tiếng cãi vã vì lý do hết sức củ chuối nào đó mà theo đám cấm vệ quân là của hoàng thượng và Lễ bộ thượng thư. Nay khi không lại lấy nhau, không khỏi khiến cho thiên hạ tò mò lẫn chả hiểu mô tê gì ráo.



Dù thế, nhưng ai cũng mừng vì Lễ bộ thượng thư mà làm hoàng hậu tất nhiên sẽ rớt cái chức cũ, kéo theo bao nhiêu luật lệ "kinh hoàng" do hoàng thượng chả biết có vấn đề không mà lại giao cho Kim JaeJoong làm biến đi.






Chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì tin dữ lại đến.






Vương gia Kim KiBum của SuJu ngày trước lấy tiểu vương gia Shim ChangMin về làm vợ.




Người dân cóc có sợ hai người này ác độc hay gì đó, chỉ sợ một điều rất đơn giản nhưng có nguy cơ làm cả kinh thành chết đói vài năm. Thứ nhất: Kim KiBum đại nhân đã là gương mặt quen thuộc cho công đường bởi nhiều lần ăn quịt, ăn sạch sành sanh không chừa thứ gì. Thứ hai: ChangMin tiểu vương gia suốt ngày cũng chỉ ăn, ăn, ăn và ăn; lắm lúc trong phủ của ngài thiếu đồ ăn và chẳng hiểu vì sao chỉ có 1 đêm mà lương thực dự trữ của từng nhà gần hoàng thành đều không cánh mà bay. Từ hai lý do trên, ta có thể hiểu: hai tên này lấy nhau thì cả nước không còn cọng cỏ mà ăn.



Nhưng lo là lo thế, nếu có gì thì bất quá xông vào cung cướp luôn. Đám cưới thì vẫn phải đi dự, dân ở đây ham vui khiếp.




KiBum đầu đội mão cực kỳ oai nghiêm, vận bộ áo đỏ có chữ Song Hỷ to tổ bố và bông hoa không được nhỏ cho lắm trước ngực, tuy vậy vẫn phong độ, đẹp trai như thường. ChangMin được HeeChul đại nhân và công chúa BoA tô điểm thế nào mà vừa nhìn thấy thì tân lang đã đổ gục như cây chuối bị đốn, thiên hạ thì há hốc mồm nhìn ... nhỏ dãi. Tuy tân nương không đẹp theo kiểu nữ tính nhưng lại đáng yêu vô cùng, dễ thương đến mức bao kẻ háo sắc cũng đang ngầm âm mưu hành thích tân lang để cuỗm nàng về, mặc kệ nàng có ăn sạch nhà cửa đến nỗi không còn gì để ăn quay sang táp luôn mình hay không.




Trên ngai cao nhất là hoàng thượng Jung Yunho đẹp kiêu hãnh đầy bá khí, sẽ oai phong lẫm liệt hơn nếu không có miếng băng ở một bên má, dù vậy mặt ngài vẫn điềm đạm, bình tĩnh, phóng ánh mắt nửa yêu thương nửa căm hờn về phía người ngồi cạnh - hoàng hậu. JaeJoong nhìn lại e dè và khẽ thì thầm đủ cho hai người nghe thấy


"Xin lỗi mà, người ta lỡ tay..."


"..." Im lặng


"Bệ hạ ah~~~" Nhỏ tiếng


"..." Vẫn im lặng


"Mới ăn có một cái tát thôi mà làm gì dữ vậy?" Chỉ mới hai câu đã mất kiên nhẫn, cậu nói thẳng luôn


Hắn đanh mặt lại. Cũng phải, người ta là vua, ai đời tát cho người ta một cái đau điếng rồi làm như không có chuyện gì nghiêm trọng như thế chứ. Yunho nhíu mày, cũng nói thẳng thừng luôn chẳng kiên nể gì cả.



"Này! Em nói thế mà nghe được à? Ta chỉ có lòng tốt đánh thức em dậy thôi đã tát ta một phát, em là vợ ta hay ta là người hầu của em?"



"Anh hay nhỉ?? Đã bảo lúc đó bị mộng du nên mớ lung tung, người ta xin lỗi rồi còn muốn gì nữa??" Cậu đứng lên



"Xin lỗi?? Nói xin lỗi là xong sao?" Hắn cũng đứng phắt dậy đối diện với cậu "Em quá đáng vừa thôi, ta là vua chứ không phải người thường, em nói xin lỗi là xong à??"


"Quyền lợi con người là như nhau"


"Nói cái gì?? Ta là chồng em đấy!! Chiều chuộng quá rồi em không xem kỷ cương phép nước ra gì à? Em không còn là Lễ bộ thượng thư nữa đâu, đừng có dùng cái luật của em uy hiếp ta lần nữa"


"Xin lỗi nha!! Chưa có người thay thế tôi thì tôi vẫn còn quyền đấy, luật pháp còn tác dụng. Anh đừng có mong người mới sẽ thay đổi được, tôi đã ghi trong điều chính thức là: Người kế nhiệm không được phép sửa luật của người đi trước, bằng không đày ra biên ải làm bạn với bọ cạp sa mạc"



"TA LÀ VUA!! TA CÓ QUYỀN!!!!"



"THIÊN TỬ PHẠM LUẬT XỬ NHƯ THỨ DÂN"



"!@#$%^&*()_+"



Hai người này đã quên mất: thế giới không phải chỉ có một mình họ. Và giờ đây, họ lại một lần nữa trở thành tâm điểm của đám đông chứ không phải nhân vật chính là cô dâu và chú rể.


Giờ thì ai cũng hối hận "Đáng lẽ không nên mời hoàng thượng và hoàng hậu mới phải"




KiBum và ChangMin không nói gì, lặng lẽ ngồi dưới gặp sơn hào hải vị nhìn lên cặp YunJae cãi vã như đang xem kịch cổ cải lương. YooSu đứng hình nhìn hai con người đứng đầu quốc gia, còn lại ai nấy lạnh xương sống mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chiết xuất.



Chợt một viên quan có vẻ là nguyên lão mấy đời vì nhìn ông gầy gộc như bộ xương khô biết đi đứng ra can ngăn hai vợ chồng trẻ.


"Hoàng thượng và hoàng hậu hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Hôm nay là ngày vui của hai vị vương gia, hoàng thượng và hoàng hậu hãy ..." Chưa nói hết câu


BỐP


"Xê ra!!" Cả hai cùng chung tay quăng nguyên lão ra xa khiến ông phải đến gặp HanKyung và HeeChul gấp vì tuổi già sức yếu không chịu nổi sức trẻ nó xô. Đáng chửi là hai con người này vẫn tiếp tục chí chóe



"Làm vua là hay lắm sao? Chỉ biếp ép người quá đáng!!!"



"Em là vợ ta hay mẹ ta??"



"Muốn cho sao thì cho, luật ghi rõ xem vợ như mẹ còn gì!!"



"Đến đây thì em mới là kẻ quá đáng!!!"




!@#$%^&*()_+





Thôi, mặc kệ đi. Kiểu này cãi nhau đến mai vẫn còn chưa chán đâu =_=.



Tân lang và tân nương vào hoa chúc. Thay vì là mấy cảnh lãng mạn trước khi động phòng mà ta thường thấy trong các bộ phim cổ trang, lại là màn ăn tối cực kỳ ... kinh dị của cặp KiMin. Đến nỗi ai muốn rình xem người ta động phòng cũng chẳng dám xem, lỡ bị phát hiện dám tụi nó ăn mình luôn không chừng.



Bởi phương châm của cặp KiMin là: ăn hôm nay, yêu ngày mai. Tới đây ai mong yaoi hiểu hết rồi phải không =__________=. Phim chưa tới hồi gay cấn
Về Đầu Trang Go down
sam

sam


Tổng số bài gửi : 8
Join date : 14/09/2010
Age : 31
Đến từ : Núi Tản , Sông Đà

[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple]   [19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] EmptyWed Sep 15, 2010 12:25 am

hài thật đấy =))
nhưng hơi biến thái Razz
câu văn cứ như của ng từng trải ý :))
hay lắm bounce post tip đi bounce
Về Đầu Trang Go down
http://justbigbang.com
Sponsored content





[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple]   [19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple] Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[19/05/2010][FIC] The Way You Are (fic hài)[DBSJ couple]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [18/05/2010][Pictures]Couple Eunhae
» [pic] Couple KyuMin
» [16/08/2010]Super Junior T ra mắt ca khúc mới
» [15/11/2010][mp3]Ryeowook's new song Smile Again
» [19/05/2010][FIC] DBSK đã biết đến fan Việt Nam như thế nào?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
EverCass Family :: Fan's moment :: Fan fiction-
Chuyển đến